Cậu ấy có một cái tên thật đặc biệt. Nắng. Bởi vì cậu ấy lấp lánh và ấm áp.Và bởi vì nó thích đưcợ gọi cậu ấy như ậy.
Nó gặp Nắng một chiều mưa mùa hạ, khi những làn gió ùa vào mát lạnh trên những con phố sau trận mưa rào vội vã. Cậu ấy cười, hệt như một thiên thần. Chỉ khác là, thiên thần có thể bay, còn cậu ấy thì dừng lại bên cạnh nó giống như 1 tia nắng bình yên và trong trẻo.
- Cậu có thấy bầu trời màu xanh tuyệt đẹp kia không? Tớ muốn ôm trọn nó vào lòng. Nắng thường hay nói như vậy.
- Có, Nắng ạ ! Nó hào hứng đáp " Nhưng tớ lại muốn ôm cậu vào lòng cơ. Nắng ạ !" Nó thường chỉ tự nhủ như vậy mỗi lần Nắng nói câu đó, hàng nghìn lần đều như thế.
**
Nắng lúc nào cũng lí lắc với nụ cười núm đồng tiền của mình. Nó thường hay trộm nhìn cái khuôn mặt ngộ nghĩnh của Nắng, những lần đi ngang qua lớp cậu ấy. Trông thật đáng yêu !
Nắng thích Hà. Nó biết điều đó, rất lâu rồi. Nhưng nó thích Nắng, cũng rất lâu rồi. Người đi cùng Nắng đến rạp chiếu film, không phải là nó mà là Hà. Người đi cùng Nắng đến party, không phải là nó mà là Hà. Người đi cùng Nắng, ngồi cùng Nắng trên chiếc xe đẹp không phải là nó mà là Hà. Nó đã tự nói điều đó với bản thân mình rất nhiều lần và như thầm " Dù gì thì nó cũng là người cùng Nắng đến hiệu sách và ngồi bẹt dí ở đó mỗi buổi chiều thứ bảy, là người cùng Nắng quậy tưng bừng ở khu giải trí, là người cùng Nắng chơi trò ném màu ở công viên và là người duy nhất được chia sẽ những nỗi buồn sâu lắng của cậu ấy." Đó chỉ là những câu an ủi chính mình mỗi khi nó nhìn thấy Nắng đi cùng với Hà. Nó biết, tất cả những điều trên chỉ để chứng tỏ một điều. Nắng và nó chỉ là bạn mà thôi.
- Cậu có biết tại sao tớ gọi cậu là Bi không? Nắng bất giác hỏi.
- Tớ không biết ! Mà tớ có tròn giống viên bi đâu nhỉ ? Nó ngộ nghĩnh đáp lại. Nắng cười bí hiểm và lại giả bộ nghiêm nghị. Đúng ra cậu ấy lúc đó phải lăn ra cười vì bộ mặt ngây ngô của nó.
- Cậu không tròn mà 2 mắt cậu tròn như bi ý, có điều 1 to, 1 nhỏ, nhìn này ! Khoan, nhắm mắt lại, mở ra thật nhẹ, chậm rãi, ngoảnh mặt về phía Nam và xoay 1 cái, từ từ mở mắt ra, từng mắt 1, bắt đầu đi và cậu sẽ thấy !
Nó không nói gì và làm theo lời Nắng. Chưa kịp định thần lại, Nắng đã thoắt cái đưa cho nó bức ảnh cậu ấy vừa chụp được.
- Trời, cái này đó hả ? Cậu lừa tớ ! Đứng lại mau !
Thì rra đó là bức ảnh chụp cái bộ mặt tức cười của nó. Kinh dị. Nắng lúc nào cũng thế. Bất ngờ và khiến cho người khác đau tim.
- Cậu dễ bị lừa thật đấy ! Hihi
- Thì đó là việc của tớ. Tại cậu cả đấy.
- Không có đâu nhá, đừng vạ lung tung.
- Cậu ý...
- Tại cậu mà...
- Không phải...
- Phảiiiiiii
..........
và đó là một buổi chiều tuyệt đẹp. Trên bãi cỏ tuyệt đẹp cùng với 1 cậu bạn tuyệt đẹp. Nhưng cái tuyệt đẹp đó lại không dành cho mình. Nó thuộc về 1 người khác không phải Nắng và Bi. Mà là Nắng và...
Giang. Nắng. 1 chiều mưa.
Giang không còn chờ mình trên những con đường mỗi buổi chiều. Giang không còn tinh nghịch chạy đến bên mình mỗi bình minh, và tung tăng trên bãi cỏ ở công viên, hay ngồi bẹt dí ở hiệu sách cùng. Đã 2 năm rồi, lâu thật đấy. Bao giờ cậu về nhỉ ? Ngày nào tớ cũng mua 1 viên bi. Giang ạ, tớ đếm đi đếm lại kể từ ngày cậu đi. Trong nhà tớ, chỗ nào cũng là bi. Chỉ 1 màu duy nhất : Trong suốt. Nó giống mắt cậu, trong sáng và lấp lánh. Đó là lí do tớ gọi cậu là Bi. Cậu sáng như 1 vì sao xa xôi đến kì lạ. Ước gì, là những buổi chiều, tớ được hỏi cậu những câu hỏi vì sao? Vì sao tớ nhớ cậu đến vậy..?
Mưa, tớ thích chạy thật nhanh đến mái hiên trước nhà, chỉ để dùng tay hứng những giọt mưa. Rồi tớ lại nhớ đến cậu, tớ lại nhớ đến khuôn mặt cậu lúc thích thú được hứng những giọt mưa và dùng đôi bàn tay nhỏ của mình để bắn tung nó lên người tớ. Ướt, lạnh, nhưng mà vui thật.
Cậu đi mà chẳng nói với tớ. Cậu nhẫn tâm lắm.. Rồi cậu sẽ phải trả giá cho hành động của mình.
Hôm nay mưa, nhưng tớ sẽ ra ngoài. Tớ sẽ đến mái hiên bến xe buýt để đợi cậu. Hôm nay, tớ tin, cậu sẽ về !
Giang. Tớ muốn nói với cậu, tớ...
***
Xa Hà Nội đã 3 năm rồi. Nhớ Hà Nội thật. Nhớ Nắng thật. Giờ thì chắc Nắng đã vào đại học rồi. Cậu ấy luôn khiến người khác phải ngạc nhiên.
Ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, khá là mệt mỏi. Uể oải bước xuống. Hôm nay trời đầy nắng và gió. Giống như buổi chiều đầu tiên nó gặp cậu ấy..Nắng à, tớ đã về rồi..
Ngày đầu tiên về nhà, nơi đầu tiên nó muốn đến là bãi cỏ trong công viên. Ngồi đây, yên lặng và có thể ném từng hòn đá, chỉ nhìn thấy những gợn lăn tăn không tiếng động. Đột nhiên, cơn mưa mùa hạ dửng dưng đến lạ đổ ập xuống. Nó vội chạy nhanh đến hiên trú mưa. Đưa bàn tay nhỏ bé hà hấp vào miệng, ấm dần lên trong không gian lạnh lẽo. Ngồi xuống nó giơ bàn tay nắm lấy từng giọt mưa. Mát lạnh quá !
Từng dòng người qua lại tấp nập. Tiếng xe cộ ồn ào. Nó ngắm nhìn 1 cách say mê mà không hề để ý có 1 người đang đứng sát bên. Một thanh niên trạc tuổi nó đeo tai headphone và đăm chiêu.
Nhanh chóng phá vỡ không gian yên lặng, nó đánh bạo :
- Bạn ơi, mình có thể nghe 1 bên earphone của bạn không? Nên chia sẻ chứ nhỉ ?
- Ờ, được. Anh chàng không thèm nhìn lấy 1 cái và lạnh lùng đưa cho nó 1 bên earphone.
Lí nhí cảm ơn và đeo vội earphone vào tai, cảm giác thật dễ chịu vì bản nhạc.
Nhìn đồng hồ, cũng đã khá muộn. Trời vẫn cứ mưa. Anh chàng vẫn cứ đứng đấy. Thấy lạ, nó hỏi :
- Cậu không về nhà à?
- Ừ, có. Tôi đang đợi một người.
- Có vẻ cậu ấy cho cậu leo cây rồi.
- Không. Tôi tin cậu ấy. Hẳn sẽ có lí do.
Bây giờ, nó mới thực sự nhìn chàng trai đó. Hai má lúm đồng tiền, cái miệng trông đáng yêu thật. Rất giống Nắng.
- Cậu giống một người bạn của tớ. Rất giống.
- Vậy à? Hay nhỉ?
- Nắng.
- Cậu nói sao? Trời đang mưa.
- Không phải. Cậu ấy là Nắng. Cậu khiến cho tớ có cảm giác giống như ngồi cạnh cậu ấy. Rất ấm.
- Cậu là Bi?
- Tớ là Giang. Đột nhiên nó không muốn nói thật. Nó sợ nhiều thứ. Nó sợ sau mỗi câu nói đó, có thể cậu ấy sẽ có 1 điều bất ngờ kinh khủng nào đó.
- Nhìn này ! Nắng mạnh mẽ nói.
Nó ngoảnh mặt lại ngước nhìn lên. Nắng cũng quay mặt lại tay cầm điện thoại và giơ bức ảnh trong điện thoại lên. Một cô gái đáng yêu, đằng sau là những ánh nắng lấp lánh. Đôi mắt cô gái nhắm tịt và gương mặt vẫn ánh lên những thần thái kì lạ.
Vẫn cứ nhìn, chăm chú, không ngờ cậu ấy đã ngồi bên cạnh nó lúc nào không hay. Rất gần.
Nó cảm thấy 1 chút bối rối, tim đập nhanh hơn và khuôn mặt ửng đỏ. Nó muốn ôm cậu ấy, thật chặt. Và bất ngờ, Nắng đặt lên trán nó 1 nụ hôn thật lâu và ôm nó vào lòng..
- Tớ muốn ôm cậu thế này, thật lâu ! Nắng chậm rãi đáp.
- Nhưng nếu tớ không muốn thì sao?
- Đấy là việc của cậu. Mặc kệ cậu.
- Cậu hoàn toàn làm theo ý mình. Không hỏi ý kiến người khác. Đồ độc đoán !
- Đó là cái giá phải trả cho 1 đứa nhẫn tâm như cậu.
- Tớ xin lỗi.
- Không xin lỗi gì hết. Cậu đã khiến tớ mệt mỏi lắm rồi đấy.
- .......
- Cậu sẽ lại đi à, Giang ?
- Cậu biết ước mơ của tớ là được bay thật xa mà...
Nắng im lặng. Nó cũng im lặng.
Mưa vẫn không ngớt. Nắng cứ chằm chằm nhìn nó. Nó chỉ dám cúi gằm.
- Cậu ngẩng mặt lên đi. Tớ muốn nhìn đôi mắt của cậu. Nó rất đẹp.
- Lần đầu tiên tớ thấy cậu nói thế.
- Vì tớ chỉ nói với bức ảnh của cậu thôi.
Mưa tạnh rồi, tớ đi đây. Chào Nắng.
- Dừng lại, Giang ! Tớ muốn nói với cậu điều này.
- Gì vậy ?
- Tớ muốn nói là...tớ..
Một làn gió lướt qua thật nhanh.Lạnh. Rồi ấm dần 1 nụ hôn trên môi lướt nhẹ. Và trong gió thoảng khẽ lời nói của Nắng.."..yêu cậu..."
Tớ cũng vậy, Nắng ạ !. Rồi tớ sẽ về, 1 ngày nào đó, và ở bên cậu..mãi mãi...
No comments:
Post a Comment