THIÊN YẾT KHI "BỊ THƯƠNG"

Thiên Yết khi bị thương sẽ không gào khóc, không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Bởi với Yết như vậy là "yếu đuối" đôi khi Yết coi đó là "hèn mọn" mà một kẻ "kiêu hãnh" như Yết thì không được phép cho người ta thấy Yết yếu đuối như thế nào...

Thiên Yết khi bị thương sẽ không tìm lối đi là một nơi có đầy ánh sáng để ảo vọng về một tương lại sẽ tốt đẹp hơn nhưng Yết ắt sẽ nghĩ đến cách làm sao để kẻ làm Yết bị thương phải chịu nỗi đau ít nhất là gấp 2 lần Yết phải chịu. Biết làm sao được khi vẫn có câu "ăn miếng trả miếng" mà Yết lại là người rất "công bằng" dù đôi khi hơi vô lý...

Khi Thiên Yết bị thương, tâm can nó nát tan, nó muốn "phá" mọi thứ nó gặp, "hủy" mọi thứ nó đang có được, khát khao "trả thù" dâng cao như một "mãnh thú" nhưng tất cả những con sóng ấy được gói gọn trong một nét mặt "chẳng có gì", những câu nói "vô cùng bình thường" nhưng với một "ai đó" lại là những câu nói "tẩm độc" có lực sát thương rất lớn... hãy cẩn thận bởi khi con sóng ấy trào ra ngoài có nghĩ là trận địa hồng thủy sẽ diễn ra, cuốn phăng mọi thứ nó gặp, làm tổn thương không ít người, mà người cuối cùng "đau đớn" trong "thỏa mãn" lại là Yết...

Khi Yết bị thương, Yết không cần người chỉ cách "băng bó" vết thương bởi Yết biết Yết phải làm gì??? Làm như thế nào??? Làm bằng cách nào??? để có được những thứ Yết muốn, bất chấp thời gian đó bao lâu, bất chấp trên đường đi có khó khăn cũng sẽ không nhụt chí, không lùi bước... Có đôi khi sẽ thấy giống như Yết đã xóa bỏ những khát khao ấy, nhưng nó luôn trỗi dậy theo một cách khác, một hướng khác. Vì đích đến chỉ có một nhưng con đường đi tới đó thì thật nhiều, chỉ là trong lúc đi Yết có rẽ ngang sang con đường ngắn hơn hay không thôi...

Và đó là cách Yết vượt qua mọi thứ, với Yết mạnh mẽ đứng dậy từ nơi ngã xuống là cách duy nhất để Yết cho người ta nhận ra rằng sẽ "hối hận" như thế nào khi làm Yết bị thương...

Cứ ôm vết thương khư khư như vậy thì bao giờ mới lành được??? Bệnh nhân cần có bác sĩ nhưng Yết có phải đến bác sĩ cũng không cần có nữa hay không???